Kể từ ngày lập quốc, nước Mỹ đã chứng kiến bốn tổng thống bị ám sát khi đang tại chức, chưa kể hai cái chết bị nghi là đánh thuốc độc, và vô số các âm mưu hãm hại không thành. Nhưng trong số đó, người Mỹ nhớ nhất là cái chết của Abraham Lincoln và John F. Kennedy.
Nếu như Kennedy có ánh hào quang của một nhà lãnh đạo đẹp trai tài tử, thì Lincoln là vị anh hùng đấu tranh vì nhân quyền được dân Mỹ sùng kính không kém gì Washington. Một cuộc khảo sát vào năm 2004 giữa các nhà học giả lịch sử đặt Lincoln ở vị trí số một trong tất cả các đời tổng thống Mỹ.
Kế hoạch ám sát tổng thống Lincoln không phải là một nỗ lực riêng lẻ. Với mục đích giết hại những nhân vật chóp bu trong chính phủ, John Wilkes Booth và ba tên đồng bọn (Lewis Powell, George Atzerodt, David Herold) có ý đồ tạo ra hỗn loạn để nhân đó vực dậy liên minh miền Nam đang trên đà tan rã. Cuộc Nội chiến Mỹ lúc ấy đã định rõ bên thắng bên bại, tướng Lee đã đầu hàng, ngày miền Nam chính thức thua cuộc không còn xa nữa. Với tâm lý bị dồn đến đường cùng, Booth và đồng bọn đề ra một kế hoạch tuyệt vọng: Booth ám sát Lincoln, Powell và Herold tập kích bộ trưởng ngoại giao William Seward, còn Atzerodt ra tay với phó tổng thống Andrew Johnson. Kết quả là:
– Powell đâm Seward nhiều nhát, còn Herold sợ quá chạy mất. “Lão già gân” Seward không những sống sót mà còn đủ khỏe để mấy năm sau mua bang Alaska từ tay Nga về cho nước Mỹ.
– George Atzerodt cũng lại nhát gan, uống rượu say rồi… ngủ, không dám làm gì phó tổng thống. Y vẫn bị treo cổ cùng các đồng phạm.
– Booth thành công trong việc ám sát Lincoln vào ngày 14, tháng tư, năm 1865.
Trái với tưởng tượng, Wilkes Booth không có dáng vẻ… hầm hố, bạo lực, hoặc điên cuồng gì, ngược lại còn rất phong nhã đẹp trai. Y là một diễn viên sân khấu có tiếng tăm, thậm chí chính tổng thống Lincoln sinh thời đã hâm mộ y! Ngài tổng thống đã từng mời y đến gặp mặt giữa hai màn kịch, song Booth từ chối.
Theo lời tường thuật của nhiều nhân chứng, vào ngày định mệnh ấy, tổng thống Lincoln vui tươi và bình thản khác hẳn những tháng căng thẳng trước đó. Những nhân vật thân cận bình luận rằng sự thay đổi trong tâm trạng của Lincoln xảy ra chính vì ngài đã linh cảm được số phận sắp tới của mình, và rằng tổng thống hài lòng vì đã hoàn thành được trọng trách lớn lao trong việc rũ bỏ chế độ nô lệ, nên có thể yên tâm “nhắm mắt xuôi tay."
Vào buổi tối hôm ấy, Lincoln cùng vợ là Mary Todd Lincoln, thiếu tá Henry Rathbone, và hôn thê, tới nhà hát Ford’s, Washington, DC, dự vở kịch Our American cousin. Lô ghế họ ngồi được bảo vệ bởi một viên cảnh sát mang tên John Frederick Parker. Vào lúc cuộc ám sát diễn ra, Parker đã bỏ ra… quán rượu khề khà với người lái xe ngựa của tổng thống. Dù không bị phạt vì tội tày đình này nhưng vài năm sau đó Parker bị đuổi khỏi ngành vì tội ngủ quên trong khi làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, với danh tiếng của mình, Booth hoàn toàn không gợi một mối nghi ngờ gì khi y tiếp cận tổng thống. Lợi dụng mối thiện cảm của Lincoln đối với y, Booth đã vượt qua vòng kiểm tra một cách dễ dàng bằng cách… gửi card cho tổng thống xin được gặp. Tiếp theo đó, y chọn đúng lúc khán giả cười to nhất để bắn tổng thống vào phía sau đầu. Lincoln bất tỉnh ngay lập tức trong khi đang hòa cùng tiếng cười của mọi người trong nhà hát.
Một cuộc vật lộn diễn ra giữa Booth và Rathbone khiến cho vị thiếu tá lãnh nhiều nhát dao. Booth ngã nhào xuống sân khấu, song nhiều khán giả lại tưởng y là một nhân vật của vở diễn. Giữa lúc hỗn loạn và những tiếng gào thét của Mary Lincoln, y vật lộn với con dao, trốn thoát ra ngoài và đào tẩu trên lưng ngựa. Vài vị bác sĩ trong đám đông tìm cách sơ cứu cho tổng thống và rời ông đến ngôi nhà bên kia phố, song bất chấp nỗ lực của mọi người, Lincoln từ trần vào khoảng 7h sáng, thọ 56 tuổi. Vào ngày 26 tháng tư, Booth bị vây bắt và bắn vào lưng, tử thương. Những đồng bọn rải rác của y cũng lần lượt bị gom về và xử tử.
Số phận những người ở bên Lincoln vào những giây phút cuối cùng phủ một màu sắc u ám. Mary Todd Lincoln càng về cuối đời càng mắc chứng thần kinh không ổn định, một phần không nhỏ vì cái chết của chồng và ba con trai. Bà thậm chí còn định tự sát. Thiếu tá Henry Rathbone và hôn thê Clara Harris cưới nhau, nhưng sau đó không lâu, Henry đã… hóa điên và đâm chết vợ mình, cuối cùng qua đời trong nhà thương điên dành cho tội phạm. Những bi kịch đó càng tô đậm thêm vệt tối này của lịch sử Mỹ. Tuy nhiên trong những giờ phút khó khăn về kinh tế và bất ổn về chính trị, người Mỹ thường xuyên hướng về hình tượng Lincoln để có thêm niềm tin vào quốc gia và việc bảo vệ nhân quyền.
Có vô vàn những công trình lịch sử tưởng niệm Lincoln, nổi bật nhất có lẽ là Lincoln Memorial đặt tại thủ đô Washington:
*
No comments:
Post a Comment